Trong cõi vô thức

Thứ sáu, 25/09/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Tạo hóa kỳ công “nặn” ra cuộc sống với muôn vàn sắc màu, hình dạng, trạng thái... Và, trong cái muôn vàn ấy, điều tuyệt vời nhất, kỳ công nhất là sinh ra con người. Có người sinh ra như để gặp may mắn, và dường như cũng không ít người “sinh ra để mà chịu khổ”! Trong số đó, phải kể đến những bệnh nhân đang sống trong bệnh viện tâm thần (BVTT). Trong thế giới vô thức là chằng chịt nỗi niềm của không chỉ riêng người bị sự trêu đùa nghiệt ngã của số phận, mà hơn hết thảy là nỗi đau của những người có ý thức. Ấy chính là người thân của bệnh nhân và người thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân tâm thần (BNTT).

Kỳ 1: Nỗi đau không của riêng ai

Chúng tôi vào BVTT Đà Nẵng, số 193-Nguyễn Lương Bằng đúng giờ bệnh nhân ăn cơm, uống thuốc. Không có tiếng ồn ào như tôi tưởng tượng, không khí ở đây yên lặng. Tất cả các BNTT tập trung trong phòng ăn riêng biệt của mỗi khoa. Lướt nhìn các khuôn mặt, cứ ngờ ngợ một điểm giống nhau đó là sự ngơ ngác một cách rất hiền lành. Thế mà không tin được rằng, những con người mang khuôn mặt ngơ ngác khi lên cơn lại sẵn sàng làm mọi chuyện. Thấy có người lạ đến, các bệnh nhân tranh nhau lại gần hỏi những câu bâng quơ, chắp nối, cười nói một mình. Trong số BNTT, có người bệnh nặng, người mới chớm, người lâu năm, người mới đưa vào... nhưng họ đều đã mất đi ý thức với cuộc sống, chất lượng cuộc sống bị suy giảm một cách trầm trọng. Họ trở thành những người vô thức, thậm chí còn gây ra nhiều hệ lụy.

 Giờ uống thuốc của bệnh nhân trong Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Bởi vậy, một số người trong bệnh viện bị người nhà hoàn toàn bỏ rơi. Bệnh viện trở thành ngôi nhà tình thương - nơi cuối cùng họ không bị xa lánh, ruồng bỏ. Hầu như họ không ý thức hết nỗi đau mà mình gánh chịu, cũng có một số bệnh nhân sau một thời gian điều trị dần ổn định, không khỏi xót xa khi biết mình đang chịu sự ghẻ lạnh của chính người thân. Có bệnh nhân ngồi khóc lặng lẽ trong phòng tận mấy ngày nên bệnh phát lại. Trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi, bệnh nhân L.V.D rưng rưng nước mắt kể lại cho tôi nghe rằng anh sống ở đây 2 năm, chưa bao giờ được người nhà tới thăm. Nhiều khi nhớ nhà lắm nhưng bệnh anh chưa khỏi hẳn, vả lại anh không nhớ nổi nhà mình ở đâu nên không thể về.

Nghe các bác sĩ kể rằng, anh là một trong số mấy chục BNTT bị gia đình bỏ rơi, đi lang thang ngoài đường, được CA đưa vào bệnh viện. Bác sĩ ở đây cho biết, các bệnh nhân hầu hết sống trong cõi vô thức, nhưng cũng có trường hợp khi bệnh giảm, tỉnh táo thì cứ hỏi về gia đình. Huỳnh Văn Trung (1986, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) bệnh nhân bị bệnh hoang tưởng, trong thời gian điều trị bệnh đã thuyên giảm phần nào, kể: “Thỉnh thoảng mẹ vào thăm Trung nhưng không hiểu sợ gì mà trốn không gặp Trung. Chỉ đưa quà qua cửa sổ cho Trung rồi đi về”. Từ trong căn phòng chặt chội, ánh mắt đờ đẫn, hoang dại, vô hồn của người bệnh đứng nhìn ra bên ngoài qua song sắt làm tôi không khỏi xót xa.

Trong thế giới vô thức, người bệnh sống với nhau bằng bản thể không còn nguyên vẹn. Và họ cũng không còn cảm giác vui buồn với cuộc sống bên ngoài. Bản thân họ bị bệnh tật hành hạ về mặt thể xác, song có lẽ gặm nhấm nỗi đau hằng ngày không phải là họ mà chính là những người có ý thức để mà cảm nhận. Bao nhiêu gia đình có người thân mắc phải căn bệnh quái ác này là bấy nhiêu nỗi niềm chồng chất. Nhiều ông bố, bà mẹ, có những người vợ, người chồng chứng kiến người thân yêu sống mà như không, coi họ như kẻ thù, nói cười huyên thuyên, lang thang suốt ngày, thậm chí nhiều lúc gây nên những vụ án man rợ từ vô thức... mà chết lặng người.

 

  Một số BNTT bị nhốt trong phòng do dễ có hành vi quá khích.

Bà Lan (trú Đà Nẵng) có con trai bị chứng bệnh động kinh nói trong nước mắt: “Hồi ở nhà, mỗi khi lên cơn nó cứ la hét suốt ngày. Đồ đạc trong nhà bị nó phá tung. Nhiều khi không vừa ý, nó sẵn thấy gì bên cạnh là đập vào tôi ngay. Nhà chỉ có 2 mẹ con chứ ai khác đâu cô. Nghĩ thương nó lắm nhưng phải cho vào BVTT thôi, ở nhà nó “quậy” quá, hàng xóm cũng không chịu nổi. Giá thân già này gánh thay được cho con thì “phước” cho nhà tôi cô ơi!”. 

Sau câu nói ấy, bà nấc lên nghẹn ngào. Hình ảnh người đàn bà héo hon ngồi thu mình trên ghế đá, tay vân vê chiếc nón cũ kỹ với ước muốn gánh chịu thay con căn bệnh mà nếu được thế bà cho là “có phước” ám ảnh mãi trong tôi. Vừa dứt lời, cậu con trai được bác sĩ đưa ra gặp mẹ, bệnh nhân ngồi đó, lặng lẽ nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui ngây dại. Cậu vẫn nhận ra đó là mẹ mình còn là điều may mắn lắm so với nhiều người khác. Không ít gia đình đến thăm con trong bệnh viện,  con không còn nhận ra cha mẹ của mình. Tuyệt vọng và đau đớn, có người không còn dám quay lại thăm con lần 2 chỉ vì không chịu được sự thật đau đớn ấy.

Không chỉ gia đình bệnh nhân phải gánh những nỗi đau, mà bản thân những người thầy thuốc làm công việc chăm sóc cho BNTT cũng đang chịu nhiều nỗi khổ. Có lẽ vì vậy mà trong 20 năm trở lại đây, mặc dù rất thiếu y, bác sĩ, nhưng BVTT Đà Nẵng vẫn không tuyển thêm được một thầy thuốc mới nào. “Chăm sóc người bệnh bình thường đã khó, chăm sóc, điều trị cho BNTT càng không đơn giản. Người thầy thuốc nơi đây gọi công việc của mình bằng cụm từ “tình yêu sau hôn nhân”.

Bởi mới đầu ai cũng mệt, chán nản, thế nhưng khi tiếp xúc thường xuyên với người bệnh họ thấy yêu công việc của mình và dành cho bệnh nhân những tình cảm thân thương nhất” - bác sĩ Đỗ Văn Thanh Luân (Trưởng khoa nữ) của bệnh viện cho biết. Riêng quá trình chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn. Bệnh nhân chống ăn phải khuyên nhủ, dỗ dành, nhiều khi họ chống đối đổ cơm lên đầu, đánh cả thầy thuốc. Vì vậy, đối với BNTT phải biết cách chăm sóc nếu không sẽ không thể tiếp tục công việc này... Bác sĩ Trương Văn Trình (khoa Phục hồi chức năng) tâm sự: “Công việc của chúng tôi không chỉ chữa trị về bệnh lý mà còn giúp họ dần ổn định về tâm lý, để khi ra viện họ có thể tái hòa nhập với cộng đồng”.

Với sự nhiệt tình, nỗ lực, với tinh thần “lương y như từ mẫu”, các y, bác sĩ đã vượt qua mọi trở ngại để giúp các bệnh nhân phần nào “tìm lại chính mình”, thoát khỏi sự thiệt thòi về tình cảm từ gia đình, xã hội... Hơn ai hết, các y, bác sĩ hiểu rằng, người mắc bệnh phải cam chịu nỗi khổ đã đành, nhưng chính người có ý thức cảm nhận mới thực sự đau khổ. Có khó khăn nào hơn sự vất vả của người thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân tâm thần, có nỗi đau nào lớn hơn khi phải chứng kiến người thân của mình sống vật vã trong cõi vô thức? Chúng ta hãy dành một phút lắng lòng để cảm nhận, cảm thông với những con người trong hoàn cảnh ấy!

Trong cõi vô thức (2)

Phóng sự: Nguyễn Nhiên

 (còn nữa)